Những ngón tay mở ra, đèn lồng Mẫu đơn trong tay hiện lên.
Nếu ta muốn ra ngoài, phải dùng đèn lồng giục phát nghiệp hỏa Địa ngục mà đốt cháy hết cả nơi này, nhưng nếu không cẩn thận sẽ đốt cháy cả phong ấn oan hồn ở đáy hồ. Như vậy hẳn là sẽ gây khó khăn cho Diêm Vương phụ thân mất.
Cả tòa tháp chìm trong yên tĩnh sâu thẳm, ta bước nhảy cóc lên đỉnh tháp, nói với Kham Ngũ: “Nếu ta giải được phong ấn, ngươi biết làm sao đi từ đây ra ngoài chứ?”
Kham Ngũ hừ hừ: “Nếu khôi phục pháp lực của lão tử, mười tòa tháp cũng chẳng nhằm nhò gì.”
Ta nói: “Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, lại còn hy vọng ta khôi phục pháp lực cho ngươi nữa? Ngươi cho rằng ta là Thần tiên chắc.”
Hắn quét ta từ trên xuống dưới, im lặng một chút rồi bĩu môi. Ta cứ thế bị động tác bĩu môi nhỏ nhặt của tên tráng sĩ cao to này làm cho hoảng loạn, lại nghĩ tới tên mỹ thiếu niên Chung Quỳ kia suốt ngày bĩu môi giả bộ oan ức với ta.
Hắn nói, giọng điệu lúc này cũng được coi là nghiêm túc: “Ta bảo cô có thể giúp ta khôi phục tức là cô có thể, chắc chắn là ta không nhìn nhầm.” Hắn cười khà khà, “Nha đầu cô nhất định là do lão Thiên Vương phái xuống để giúp ta, là số mệnh đã sắp đặt. Trước tiên cô cứ cắt những dây xích này ra cho ta đã, bó buộc lão tử khó chịu chết đến nơi rồi.”
Phong ấn chế trụ hắn quả thực rất mạnh, có điều tu vi bảy trăm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647250/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.