Ta còn đang ngây ngẩn, chẳng biết từ bao giờ bên cạnh lại có thêm một đám mây nữa, rồi một giọng nam sang sảng ngậm ý cười vang lên: “Cuối cùng cũng đi tìm rồi. Ái chà, đây chính là cô vợ bé nhỏ ấy của huynh hả?”
Người nói chuyện là một vị Thần tiên mặc áo bào bằng tơ lụa màu lam nhạt, tay cầm một chiếc quạt màu trắng có hoa văn màu vàng phe phẩy trước ngực. Từ nụ cười đến ánh mắt đều mang dáng vẻ của một công tử phong lưu.
“Ái chà chà, thì ra Điện hạ Ngài lại thích kiểu tiểu cô nương như vậy.”
Nghe được ba chữ tiểu cô nương ta ngẩn người. Từ khi nào ta lại trở thành tiểu cô nương vậy, ta bất giác muốn nhìn lai vị Thần tiên áo lam kia một chút xíu, lại bị một tay của Thương Âm đè đầu xuống. Hắn lạnh lùng liếc nhìn vị Thần tiên kia một cái, không thèm quan tâm. Vị Thần tiên kia lại không nhanh không chậm theo sát bên cạnh, cười càng lúc càng to hơn khiến lòng ta bồn chồn.
Chẳng lẽ là y đã nhìn thấy hành động của Thương Âm vừa làm với ta sao?
Thấy mặt ta đỏ bừng, y khép cây quạt lại, chỉ chỉ về phía ta, cười nói: “Cô nương, tuy Thái tử Điện hạ đã đẩy cô vào tháp Thiên Phật nhưng cô cũng chớ tức giận, lúc ấy cô suýt chết đấy. Núi Phù Không chính là núi tiên rơi xuống đó từ hai vạn năm trước (浮空山乃二万年前坠落仙山),ngoại trừ người phàm trần thì tất cả các sinh linh, sinh hồn đều bị hút vào hồ Thiên Phật làm mồi cho hồ trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647253/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.