Dưới chân ta như mọc rễ, đứng im tại chỗ, đau đớn trống rỗng cùng với một chút lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Chẳng biết bản thân mình đang nhìn đi đâu, tầm mắt trắng xóa mới chậm rãi ngẩng mặt lên, vào lúc này ta mới dần dần hiểu rõ những lời của Chiêu Cẩm, đáy mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ.
Nhớ lúc còn sống, khi chàng biết tin ta mang thai, cứ ôm ta mà im lặng ngồi trong phòng hồi lâu. Khi ấy ta đã luôn cho rằng chàng không muốn đứa bé này.
“Không tin ư?” Nàng ta chầm chậm bước xuống, đi tới cửa điện, những đám mây lơ lửng bên ngoài, đôi khuyên tai và chiếc trâm cài lộng lẫy khúc xạ ra ánh sáng chói lóa. “Cửu Long tỳ đã bảo hộ cho cô suốt tám trăm năm không chết, lẽ nào cô lại không tin? Nếu không phải đã bố trí ổn thỏa bên trong cơ thể cho cô, cô bị hồn phi phách tán rồi sao có thể tụ lại được đây? Mẫu Đơn cô nương là người thông minh, lúc trước đã đồng ý với Thái Bạch Tinh Quân không phải chính là vì đi đầu thai làm người sao? Vậy bây giờ hãy tiếp tục theo nguyện vọng ban đầu ấy đi, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Ta nghe xong thì im lặng một lúc, vòng tới trước mặt nàng ta cúi người, mỉm cười nhìn nàng ta, bản thân cũng nhận ra nụ cười kia là để phần nào che giấu: “Chuyện đó, Công chúa Điện hạ có phần hiểu lầm rồi.”
Ta nói rõ ràng từng câu từng chữ, nói cho nàng ta nghe, cũng nói cho chính ta nghe: “Công chúa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647258/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.