Lúc này ta và vị tiểu Thần đang ở giữa lăng mộ.
Đèn chong quả nhiên đã bị yêu khí dập tắt, bàn tay Thương Âm phất một cái, đèn chong hai bên mộ huyệt lần lượt sáng lên. Ta nhìn qua một lượt cũng không thấy bóng dáng của Chung Quỳ và Ly Nhi đâu. Hai cỗ quan tài đều mở cả, một cỗ nắp còn bị văng xa không biết bao nhiêu trượng nữa, ta nhòm vào trong cỗ quan tài, không kiềm chế được mà ngẩn ra.
(CN: Đèn chong là một loại đèn hay dùng để thắp ở nơi thờ cúng.)
Một cỗ quan tài trống không, cỗ còn lại thì có một hồn, một xác người. Không sai, là một hồn, một xác người đó.
Lúc Quốc vương nước Lỗ Tỵ băng hà cũng không phải đã lớn tuổi, dáng dấp cũng được coi là phong lưu phóng khoáng, quý khí tôn nghiêm như vậy khi nằm vào quan tài cũng chưa giảm sút bao nhiêu. Giờ đang có một hồn nữ mặc đồ hoa gấm vàng kim ôm lấy thân xác Quốc vương, mặt vùi vào lồng ngực ngài ấy.
Ta nhìn rồi gọi một tiếng, “Nương nương.” Nàng ta ngước lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt giàn giụa nước mắt, người lúc này đây là thật.
Vương phi đờ đẫn nhìn ta một chút, rồi lại nhìn Thương Âm, sau đó bò ra ngoài quan tài quỳ xuống mà khóc: “Cầu xin hai người, đừng mang ta đi, ta không muốn đầu thai, ta chỉ muốn mãi túc trực bên chàng như thế này, có được không?”
Thân hình nàng ta mờ mờ ảo ảo, chắc là vừa nãy đã bị Ba Xà đả thương hồn phách. Ta giũ đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647264/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.