Ta nói: “Cô là tiên nữ trên trời, tới đây làm gì thế?”
Hốc mắt Vân Bích cô nương kia bắt đầu đỏ lên, “Em không biết nương nương tôn cư ở đây. Em, em vẫn luôn kính mến Quân thượng, chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ ngông cuồng nào, em chỉ hy vọng có thể được hầu hạ Quân thượng. Trên trời có rất nhiều tỳ nữ, em căn bản là không đến gần Quân thượng được…”
Ta hiểu rồi, Thương Âm hạ phàm, nàng ta lén lút xuống theo. Trước đây là tầng tầng lớp lớp trùng điệp những ngăn cách, hiện giờ bên cạnh Thương Âm yên vắng, nàng ta cũng thấy đây là thời cơ tốt đây.
Vân Bích lạy một cái, “Xin nương nương cho phép.”
Ta nhìn nàng ta thoải mái nói hết lời, trong đầu nghĩ chắc là phần lớn các tiên nữ trên trời đều phóng khoáng như vậy, bên cạnh phu quân mình có một hai tiểu tiên nga hầu hạ tất nhiên là bình thường nhỉ. Ta cân nhắc một hồi, nói: “Quân thượng có tỏ thái độ gì không?”
Hốc mắt Vân Bích lại đỏ thêm, “Quân thượng, Quân thượng nói…muốn em quay về nhà…”
Muốn nàng ta trở về phủ, ta có thể tưởng tượng được lúc nói những lời ấy Thương Âm lạnh lùng ra sao. Cô nương người ta thích một người đàn ông thật chẳng mấy dễ dàng, ta bèn gật đầu một cái, “Không biết Quân thượng liệu còn ở đây thêm nữa hay không, nếu như ngài ấy còn ở thêm một thời gian nữa, cô là người Trời đương nhiên biết rõ những thói quen của Thần tiên, chúng ta dưới Âm phủ tiếp đãi không chu đáo cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647270/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.