Mấy năm trước tại lễ truy điệu của bà ngoại, Lê Ly từng có những liên tưởng không tốt. Giờ phút này cô tin rằng, là ông trời đang trừng phạt cô.Thời điểm sắp mất đi, cô mới hiểu rõ đạo lý máu mủ tình thâm.
Liễu Chi Hiền vỗ vỗ Lê Ly, ra hiệu cô ra bên ngoài nói chuyện. Bọn họ đi khỏi phòng bệnh, ông cẩn thận dè dặt ở sau lưng khép lại cửa.
“Chú, vì sao mẹ lại biến thành như vậy?”Cổ họng cô khàn khàn cứng ngắc, nghẹn ngào khó chịu, dường như tắc nghẹn.
“Tế bào ung thư di căn đến dạ dày. Bác sĩ nói đã bị nhiều năm, không dễ dàng cứu chữa .” Liễu Chi Hiền vẻ mặt u ám, bi thương đến chết thần sắc thê lương.
Lê Ly nghe không hiểu, cái gì nhiều năm như vậy, cái gì thay đổi, cô không hiểu ra sao.”Chú, mẹ con trước kia từng bị ung thư?”
Liễu Chi Hiền rốt cục biểu lộ một loại biểu tình khác —— kinh ngạc, chẳng qua ông rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, lắc đầu thở dài: “Con không biết sao, Mỹ Tình từng bị ung thư cổ tử cung, cũng đã cắt bỏ đi .”
Lê Ly trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Liễu Chi Hiền. Ông không nhìn cô, cứ thế nói : “Mấy ngày nay mẹ cọn đều đau đến nỗi không ngủ được, vừa rồi bá sĩ đến khám cho thuốc, mới có thể ngủ một lúc.”
Cô nhắm mắt lại thở sâu, mới có thể khắc chế đau đớn trong lòng. Hơn hai mươi năm, Lê Ly luôn oán trách mẹ lạnh nhạt, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ lại bản thân phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-lam-nam-cho-doi-chim-di-tru/1725625/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.