“Gần đây có ai vào phòng ta không, muội nhìn kỹ xem, trong phòng ta có thiếu đồ vật gì không?”
Hướng Trúc bị ta nói đến khó hiểu: “Tiểu thư bị mất đồ à? Gần đây chỉ có Ma ma, Quản sự đến nghe tiểu thư sai bảo, cũng không ít người nhưng đều là người trong ngoài của Đại viện, thêm nha hoàn hầu hạ tiểu thư thì không còn ai nữa.”
Khế ước bán thân của bọn nha hoàn ta đã nắm chặt trong tay, các nàng không dám gây thêm chuyện…
Chính là Nhũ mẫu….
Ta vội vàng mở lần lượt mấy cái tủ, sau đó lục lọi mới phát hiện thiếu vài đồ vật.
Mấy thứ như kim xoa, ngọc xuyến, còn có một chiếc kẹp tóc đá quý khảm phượng hoàng mà Thái hậu nương nương ban tặng lúc làm lễ cập kê, các vị khách hôm đó đều nhìn thấy, bây giờ không thấy đâu nữa.
“Hướng trúc, mang mấy nha hoàn đi mời Nhũ mẫu đến đây. Tìm người báo cho Đại ca của ta biết, trong phủ có trộm, nói với huynh ấy cho mấy người trông chừng con trai của Nhũ mẫu, rồi sai vài người huyên náo bắt trộm nhưng chưa cần phải báo quan!”
“Tiểu thư đã biết ai là trộm sao lại không báo quan? Chẳng lẽ sợ việc xấu trong nhà đồn ra?”
Ta không sợ việc xấu trong nhà đồn ra, chỉ sợ trúng kế của bọn người Ninh Viễn hầu.
Nếu ta đem con trai của Nhũ mẫu đi báo quan, lỡ như bọn họ thông đồng, nói ta đã đem đồ vật đưa cho con trai Nhũ mẫu, sai hắn đưa cho Vệ Cư An, hiện giờ báo là trộm lại chứng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577628/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.