Đúng vào tuổi thiếu nữ mới lớn, ta trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, ta lại lo lắng cho dung mạo của mình. Ngày thường ta chỉ biết đọc sách, viết chữ, ăn mặc có phần quê mùa.
Nếu Thái tử nhìn thấy ta mà không thích thì phải làm sao?
Nghĩ đến Chu Cẩm - người được ca tụng là mỹ nhân, ta bỗng nảy ra ý định, muốn ăn mặc giống nàng ta một chút. Dù sao thì ngũ quan của ta và A Cẩm cũng có nét tương đồng.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ khi gặp Thái tử ta lại trở nên nhút nhát.
May mà Thái tử đã nhìn thấy ta. Từ xa, ta nghe loáng thoáng Thái tử hỏi hạ nhân ta là ai. Có lẽ ta đã bắt chước cách ăn mặc của Chu Cẩm quá giống. Tên gia nhân kia chỉ liếc nhìn qua, đã nói ta là Chu Cẩm.
Từ đó, Chu Cẩm trở thành người trong lòng Thái tử. Còn ta, vì quá xấu hổ không dám ra mặt, nên đã bỏ lỡ cơ hội nói ra sự thật.
Nhiều năm sau, Lý Hoài Viễn băng hà.
Ngôi vị được truyền cho Lý Dung Đức, ta được tấn phong làm Thái hậu.
"Những đứa trẻ do nàng dạy dỗ, tính cách đều giống nàng, ắt sẽ làm nên nghiệp lớn."
Đây là lời Lý Hoài Viễn nói với ta trước lúc lâm chung. Lý Dung Đức và các hoàng huynh, hoàng muội sống rất hòa thuận. Những người mà các hoàng tử, công chúa thành thân đều là người có phẩm hạnh tốt.
Đúng dịp cuối năm, bọn họ đều dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-ta-la-trac-phi/651286/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.