"A Cẩm không giống như nàng, nàng ta từ khi vào cung vẫn luôn bị ức hiếp, nhờ đứa bé này mới được coi trọng." Lý Hoài Viễn lộ rõ vẻ bất mãn: "Nay nàng làm như vậy, chẳng phải là đẩy nàng ta vào chỗ c.h.ế.t hay sao?"
Trong lòng hắn ta chỉ có Chu Cẩm, ta chẳng là gì cả.
Tốt lắm.
Ta không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói: "Việc này đã được phụ hoàng và mẫu hậu cho phép, nếu điện hạ có ý kiến gì, cứ việc thỉnh cầu rồi hãy đến."
Không chỉ Lý Dung Đức, chỉ cần một ngày ta chưa có con, thì những đứa trẻ do Chu Cẩm sinh ra đều sẽ do ta nuôi dưỡng.
Đây là lời hứa của mẫu hậu. Đối với chuyện này, Lý Hoài Viễn không có khả năng thay đổi.
Trong cung không thiếu kẻ a dua nịnh hót. Chu Cẩm mất đi đứa con, người trong cung tự nhiên hiểu rõ nàng ta đã thất bại. Những kẻ trước đây vây quanh nàng ta giờ đều tản ra.
May mà Lý Hoài Viễn vẫn si mê nàng ta như trước, hai người vẫn ân ái như thường.
Ta không quan tâm đến hai người bọn họ, chuyên tâm nuôi nấng hài tử. Cục cưng này cũng khá đáng yêu.
Lý Dung Đức vừa tròn một tuổi, trong triều xảy ra một chuyện lớn.
Nửa tháng trước đó, ta nhận được thư nhà. Nội dung chỉ là những chuyện vụn vặt trong nhà, nhưng có một số chữ được viết rất khác lạ. Ghép những chữ này lại, ta được một câu: "Lưu phi có dị tâm, cần phải cẩn thận."
Lưu phi, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-ta-la-trac-phi/651290/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.