Tiểu Thúy ánh mắt lảng tránh: "Nô tỳ... trời trở lạnh, nô tỳ hồi cung lấy áo khoác dày cho trắc phi, lúc về vườn hoa thì nhận nhầm Thái tử phi thành trắc phi... a!"
Theo ý của Hoàng hậu, ma ma bước lên cho Tiểu Thúy một cái tát: "Ngay cả chủ tử của mình mà cũng nhận nhầm, đáng đánh!"
Tiểu Thúy bị cái tát này đánh cho cả người run rẩy.
Ta nhìn chằm chằm Tiểu Thúy, lạnh lùng nói: "Ta nhớ rõ ràng, có người đã đẩy ta một cái."
Kiểu dáng y phục của ta và Chu Cẩm quả thực giống nhau, nhưng cũng không đến mức khiến người ta không phân biệt được. Hơn nữa Lưu quý phi đã nói, là có người cố ý đẩy ta xuống nước.
Tiểu Thúy ấp úng không nói nên lời. Lưu quý phi quát lớn: "Nô tài to gan! Ba vị chủ tử đều ở đây, ngươi còn dám nói dối?"
Tiểu Thúy vội vàng quỳ sấp xuống đất: "Nô tỳ biết tội! Mọi chuyện xấu đều do một mình nô tỳ làm, là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh! Không liên quan đến trắc phi điện hạ!"
Nói xong, nàng ta lại quỳ bò lên hai bước, dập đầu thật mạnh trước ta: "Nô tỳ nguyện ý nhận mọi hình phạt, xin người ngàn vạn lần đừng trách phạt trắc phi điện hạ!"
Có tật giật mình. Hoàng hậu đột nhiên vỗ mạnh xuống giường: "Trắc phi đang ở đâu? Mang đến đây!"
Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta chú ý thấy nàng ta luôn lén lút quan sát Lưu quý phi.
Lý Hoài Viễn bước vào trong điện, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-ta-la-trac-phi/651294/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.