Diêu Diêu, chúc mừng năm mới, lại một năm nữa trôi qua.
Tôi từng hứa năm nào cũng sẽ viết thư cho cậu, hiện tại cũng được hai mươi ba lá rồi.
Ngẫm lại, thời gian cũng trôi thật mau.
Đúng rồi, hôm nay Lưu Ninh lại nói mặt tôi có thêm vài nếp nhăn, dù sao cũng hơn năm mươi tuổi đầu rồi, sao không có nếp nhăn được chứ?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai ta rõ ràng sinh cùng năm, sao chỉ mình tôi già đi, cậu vẫn mãi giống như trước?
Gần đây không biết có chuyện gì, tôi luôn thích hồi tưởng lại chuyện xưa.
Tôi nhớ rõ Vương Húc Thăng bọn họ luôn thích hùa nhau trêu chọc cậu, nói cậu không thể nào cứng rắn được khi đối mặt với tôi.
Chỉ cần tôi nói mấy câu, bày ra bộ dạng tủi thân, dù đang ở nơi nào, cậu nhất định cũng sẽ trở lại bên tôi.
Ngày xưa cậu không thích nghe mấy lời trêu chọc này, mỗi lần đều nói không phải như vậy.
Kết quả lần đó cậu đã cứng rắn với tôi.
Cho tới hiện tại, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh đèn đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Ngày đó nó sáng bao lâu, tôi liền ở ngoài cầu thần bái phật bấy lâu.
Tôi cầu với thần phật, nguyện ý dùng tuổi thọ, phúc phận và bất kỳ thứ gì tôi có, đổi một câu phẫu thuật thành công.
Đèn đỏ vụt tắt, tôi chỉ nhận được một câu xin nén bi thương.
Bà nội và mẹ cậu đều ngất xỉu tại chỗ, chỉ còn mình tôi đi vào nhìn cậu lần cuối cùng.
Cho dù thấy y tá vén tấm vải trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-de-cho-an/1782005/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.