"Trần Lâm?"
Mới vừa thoát khỏi cơn ác mộng hồi ức, mở mắt ra liền thấy Trần Lâm, Diêu Lương khó tránh khỏi có chút mơ màng.
"Anh Diêu, không sao chứ? Trán đẫm mồ hôi hết cả rồi."
Có Trần Lâm nhắc nhở, Diêu Lương mới phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh.
"Không có việc gì, sao cậu lại ở đây?"
Diêu Lương miễn cưỡng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người.
"À, tới thăm bệnh thôi."
Ánh mắt Trần Lâm mơ hồ, vô thức nhìn sang phòng bệnh bên cạnh. Ánh mắt sắc bén của Diêu Lương cũng hướng sang bên ấy. Thấy bảng tên bên ngoài, đại khái có thể đoán được người bên trong là ai.
"Anh Diêu, tôi thấy tinh thần anh không ổn lắm, hay để tôi đưa anh về nhé."
Thấy Trần Lâm không muốn nhiều lời, Diêu Lương cũng không hỏi thêm, đứng dậy xua tay hàm ý cự tuyệt:
"Không cần, đừng chậm trễ việc của cậu, tôi tự lái xe về được rồi."
"Xem anh nói kìa, tôi có thể chậm trễ cái gì chứ. Tôi thăm bệnh xong rồi, chuẩn bị đi bar."
"Nhưng vậy cũng đúng là anh trì hoãn chuyện lớn mua vui hoan lạc của tôi."
Sau câu nói của Trần Lâm, Diêu Lương nhịn không được mỉm cười, sắc mặt cũng bớt tái nhợt.
"Tôi lại thích ngán đường cậu."
Cầm ly trà sữa Trần Lâm cương quyết mua cho, Diêu Lương bước lên xe cậu ta.
"Anh Diêu, nghe tôi đi, uống chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt lên."
Diêu Lương không thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại bánh kem trà sữa này. Anh cảm thấy nuốt một ngụm vào không khác gì nốc một muỗng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-de-cho-an/1782008/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.