Chỉ là sau đó, vì bận rộn với việc của Chu Tự Tân, tôi không còn đủ thời gian để xử lý những cảm xúc của Đàm Hứa nữa.
Mâu thuẫn giữa chúng tôi dần dần chồng chất.
Cho đến lần tôi làm mất chiếc vòng tay, chúng tôi đã chính thức tuyệt giao.
Khi đó, tôi đã nhiều lần chủ động làm hòa, nghĩ rằng mọi chuyện có thể quay về như trước.
Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự lạnh lùng lặp đi lặp lại.
Lần cuối cùng tôi tìm anh, bạn bè của anh cười đùa chế nhạo.
“Tôi tưởng Giang Tuyết Quỳnh thanh cao lắm, hóa ra bây giờ lại đi làm chó l.i.ế.m đế giày cho tên nghèo Chu Tự Tân, hahaha.”
Tiếng cười chói tai vang lên không ngớt, mọi ánh mắt đều dán vào biểu cảm của Đàm Hứa.
Nếu anh không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ dám nói đến mức đó.
Nhưng sắc mặt của Đàm Hứa khi đó là gì?
Anh liếc nhìn tôi ở góc khuất, nhếch mép cười nhạt, trong đôi mắt sáng màu ấy lấp lánh chút căm hờn khó tả.
Cố chấp, lạnh lùng.
Cuối cùng, anh chỉ cười khẩy một tiếng, không ngăn cản màn sỉ nhục và bắt nạt đó.
Tôi quay lưng bỏ đi, chầm chậm ăn hết chiếc sandwich định mang cho anh.
Tôi ghét sự thay đổi, ghét phải chia ly.
Vì vậy tôi đã cố níu giữ anh nhiều lần.
Nhưng một khi tôi nhận ra không còn giá trị để níu kéo, thì việc buông tay chỉ đau đớn trong giây lát.
Khi đó, tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh.
Ít nhất, không nghĩ rằng lần gặp lại sẽ trong hoàn cảnh này.
Tôi từng bước từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736417/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.