Thấy anh phản ứng như vậy, Tô Tô càng cười lớn hơn, nụ cười đầy sự điên rồ.
“Chỉ khi nhắc đến cô ấy, anh mới nổi giận…
Anh sẽ phát điên vì cô ấy, đau lòng vì cô ấy, tức giận vì cô ấy.
Cái vẻ ngoài bình thản của anh chỉ có thật khi đối diện với cô ấy, đúng không?”
Nếu vậy, tại sao anh lại tìm đến tôi?
Tại sao khi tôi bị tấn công trên mạng, anh không giúp tôi?
Tại sao khi tôi bị cô lập và phải tìm đến anh cầu xin, anh lại thờ ơ như thế?”
Cô chưa kịp nói thêm, vì Chu Tự Tân đã không kiên nhẫn nữa, anh siết chặt cổ cô, gương mặt đầy vẻ độc ác.
“Đừng nói nhảm.
Cô đã làm gì với cô ấy?”
Tô Tô bị siết chặt đến đỏ bừng mặt, nhưng trong mắt lại lóe lên sự kích động kỳ lạ.
“Đúng, chính là ánh mắt này…
Cuối cùng anh cũng vì tôi…”
Chu Tự Tân chán ghét, siết mạnh tay hơn khiến Tô Tô đau đớn không thể thốt nên lời.
Khi cô sắp ngạt thở, Chu Tự Tân buông tay, ném cô ngã xuống đất.
“Nói.
Nếu không, tôi không ngại để cô c.h.ế.t cùng với hắn.”
Tô Tô ho vài tiếng, giọng khàn khàn nói một câu mơ hồ:
“Vòng tay kim cương.”
Sắc mặt của Chu Tự Tân lập tức thay đổi.
Tô Tô cười, nụ cười đầy vẻ chế nhạo.
“Tôi biết sự thật năm đó rồi.
Tôi biết Chu Tự Tân là loại người bỉ ổi thế nào, biết rằng lẽ ra anh nên sống trong địa ngục.
Chính anh đã không từ thủ đoạn, trơ trẽn cướp đi những gì không phải của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736419/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.