Trong những giấc mơ đêm, anh thường nghĩ về lời cha dượng đã nói:
“Nếu cô ấy biết tất cả những điều đó, cô ấy có còn yêu mày không?
Cô ấy sẽ còn yêu anh sao?
Chu Tự Tân không dám hỏi, không dám đánh mất đi cơ hội duy nhất để có được hạnh phúc.
Vì vậy, anh luôn cẩn thận giấu kín mọi thứ.
Thực ra, kể từ khi Giang Tuyết Quỳnh xuất hiện, tình trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều.
Kỷ niệm rõ ràng nhất là khi anh bị vu oan lấy cắp công trình nghiên cứu và bị công kích dữ dội trên mạng.
Giang Tuyết Quỳnh cũng bị lôi vào và bị chửi rủa.
Anh suy sụp hoàn toàn, đứng trước cửa nhà của kẻ vu oan cho mình với con d.a.o trong tay.
Bất ngờ, điện thoại anh reo lên.
“Chu Tự Tân, tối nay anh ăn gì thế?
Đừng nói lại là tiệm mì xào đó nhé…
Đổi món được không?
Hôm nay em sẽ đưa anh đi ăn.”
Giọng nói dịu dàng và đầy quan tâm của cô kéo anh trở về với thực tại.
“Được.”
Khi đi ngang qua bãi rác, Chu Tự Tân ném con d.a.o đi.
Anh lại hành động ngu ngốc nữa rồi.
Anh vẫn còn có Giang Tuyết Quỳnh.
Đêm tuyết rơi, Giang Tuyết Quỳnh đeo đôi găng tay của mình vào tay anh, để anh cảm nhận được sự ấm áp của thế giới.
Đôi mắt cô sáng rực như ánh sao.
“Chu Tự Tân, chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa, được không?
Em sẽ luôn đứng bên anh.”
Trong gió tuyết lạnh lẽo, đôi mắt người anh yêu còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời.
Giang Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736426/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.