Giấc mơ chỉ có mười phút ngắn ngủi, vì nó mà tôi phải đánh đổi cả quãng đời dài đằng đẵng còn lại.
Trước khi bắt đầu, quỷ sai cứ hỏi đi hỏi lại: "Chắc chắn chưa?"
Tôi ham chơi, không chịu nổi việc rảnh rỗi ngồi yên một chỗ, thích núi thích sông, khi còn sống kỳ nghỉ nào cũng kéo Hứa Kính Vũ ra ngoài chơi, nguyện vọng đầu tiên sau khi làm ma là đi thăm thú khắp nơi.
Một người ham chơi như tôi gần như không dám nghĩ tới đau buồn do quyết định này mang lại, tôi nhắm mắt lại, nói với quỷ sai: "Tranh thủ thời gian bắt đầu đi."
Quỷ sai nói, tôi sẽ gặp lại anh ấy ở nơi mà Hứa Kính Vũ có ấn tượng sâu sắc nhất.
Tôi hết sức tò mò đó là nơi nào.
Đêm hè lần đầu tiên ôm hôn hay là con đường tỏ tình.
Kết quả lại là hồi cấp ba.
Trong văn phòng lộn xộn, bà Trần ngồi bên tay phải tôi, "ân cần dạy bảo" tôi, các thầy cô khác đang nói chuyện, hành lang ồn ào, Hứa Kính Vũ đứng cách tôi một người nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp.
Tôi không nghĩ ra đây là ngày nào, cũng không biết nơi này có gì quan trọng với Hứa Kính Vũ.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy Hứa Kính Vũ rồi.
Tôi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc lên cánh tay Hứa Kính Vũ.
Chỉ một cái đó.
Hứa Kính Vũ như có cảm ứng tâm linh, giương đối mắt hốt hoảng và ngập tràn chờ mong lên, đôi mắt ấy nhìn lên mặt tôi, vành mắt bỗng đỏ ửng.
Một giây sau, tôi đã ngả vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-sau-khi-toi-chet/50539/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.