Bộ mặt giả dưới bộ mặt giả
"Biết trước thì đã bảo anh Tư Hoán đến." A Hoành cười, nói với Ngôn Hi.
Hai người khóc lóc mùi mẫn hồi lâu ở đồn cảnh sát, lúc này về đến nhà nghĩ lại mới thấy thật sự mất mặt.
Ngôn Hi liền lườm cô. "Sao em không gọi cho gã tiểu dân Ôn Tư Hoán? Như thế quái thú lông xanh của bản thiếu gia cũng không bị tạch!"
A Hoành ngượng ngùng đáp: "Tự nhiên em lại quên khuấy mất."
Lúc ấy, người đàn ông bị cô tông vào xe kia quát tháo ầm ĩ, viên cảnh sát thì lượn qua lượn lại, hỏi số điện thoại, cô chẳng nguic gì nói luôn số di động của Ngôn Hi.
A Hoành nghĩ ngợi một lát, cố gắng tìm một lí do, thở dài, nói: "Haizz, anh Ngôn Hi, em chỉ nghĩ là lúc ấy mình cần được ai đó đến nhận về..."
Kể cả cô có gọi cho Tư Hoán thì anh vẫn sẽ chuyển giao chuyện của cô cho Ngôn Hi, như thế thì phiền phức quá, thế nên tội gì phải đi đường vòng.
Ngôn Hi lại nheo mắt, nói: "Lí do này hay thật đấy!" Rồi anh chàng chạy huỳnh huỵch lên lầu, đóng sầm cửa lại.
"Rầm!"
A Hoành thực sự bó tay, anh chàng này tính tình ngày càng cáu bẳn.
Chưa đầy hai giây sau, đồng chí Tiểu Khôi bị quẳng ra ngoài, A Hoành giật bắn mình, vội lao đến đỡ.
Đồng chí Tiểu Khôi nước mắt lưng tròng. Mới chỉ ngủ ở phòng mĩ nhân một lát thôi mà đã...
Tiếng mĩ nhân từ xa vọng lại: “Quản lí con chó của em cho cẩn thận đấy!”
A Hoành cười, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-thuong-nho/2505630/quyen-1-chuong-40-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.