Chiếc cốc trong tay Ngôn Hi rung lên,nước trà sánh cả ra ngoài. Anh nhìn cô, ánh mắt không hề giấu giếm.''A Hoành, còn em thì sao? Em nghĩ thế nào về anh? Trong mắt em, anh là kẻ đồng tính luyến ái ư?''
Ngôn Hi bình thản nói ra bốn chữ đó. Anh mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt.
Chiếc cốc sứ trong tay cô rơi xuống nền nhà, vỡ tan.
Cô cúi đầu, khựng lại, '' đồng tính luyến ái '' ư, tại sao anh có thể tùy tiện nói ra mấy chữ đó, rồi cô chợt nghĩ, làm vỡ cốc chắc không phải là điềm lành.
Ông chủ rất chiều khách, ân cần bước đến thay cốc. Ngôn Hi nhìn lên nền trời ngoài cửa sổ nói:'' Không cần đâu.'' rồi rút từ trong ví ra mấy tờ tiền mới cóng đưa cho ông ta, sau đó nắm tay A Hoành, rời quán giữa chiều hoàng hôn
Anh sải bước rất nhanh. Gấu tay áo A Hoành bị anh kéo rúm ró cả lại, cô nói:'' Ngôn Hi, anh buông tay ra,buông ngay ra, không em giận đó nhé.''
Dưới nắng chiều, chàng trai với cần cổ trắng ngần đó đã kéo cô chạy miệt mài. Nếu đổi sang hoàn cảnh khác, với tính cách coi trời bằng vung củaNgôn Hi, chắc chắn anh sẽ bế bổng cô gái họ Ôn lên và quả quyết tuyên bố rằng:'' Lục Lưu là cái quái gì,lão tử có buồn để mắt đến hắn đâu, trên thế gian này là lão tử yêu nhất baby nhà mình.'' Đổi sang giả thuyết khác có thể anh sẽ đau khổ thốt lên rằng:''A Hoành, anh...không thể quên được Lục Lưu.'' Dĩ nhiên, cô gái họ Ôn sẽ âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-thuong-nho/81496/quyen-2-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.