Hè năm nay, tiết trời nóng một cách bất thường.
Lúc sẩm tối, người lớn, trẻ con xách ghế gấp ra ngồi dưới gốc cây, các cụ già phe phẩy chiếc quạt nan,kể chuyện ma quỷ thần tiên, nhìn bầu trời đầy sao, dường như tháng ngày cũng trôi qua nhanh hơn.
Rất nhiều người không còn dám vào khách sạn, nhà hàng để chè chén, uống nước nữa. Năm đó dịch SARS hoành hành từ đầu năm tới giữa mùa hạ. Chương trình thời sự ngày nào cũng đưa tin thế giới lại có thêm bao nhiêu người thiệt mạng, rất nhiều người phát bệnh một cách khó hiểu, vậy nên tử vong không còn là tin tức độc quyền của các quốc gia nghèo.
Sau khi xin nghĩ việc ở đài phát thanh, Ngôn Hi rãnh rang hơn rất nhiều nên thường dành nhiều thời gian cho A Hoành.
Cô đi chợ mua thức ăn, anh đi sau kén chọn nọ kia. Ông cụ bán xương sườn không vui, cầm dao chặt mạnh dẻ sườn trên thớt, anh đứng sau lưng A Hoành làm mặt hề.
A Hoành thắc mắc:'' Anh sợ nhất là chợ bẩn cơ mà?''
Anh đếm từng đồng tiền lẻ ông cụ bán hàng vừa trả lại, không ngẩng đầu lên mà nói:'' Thú vị hơn ngồi ở đài phát thanh.''
A Hoành liền cười, nói khẽ:'' Từ nay trở đi anh tập trung vào học hành, tốt nghiệp xong thì tìm công việc nào đàng hoàng ấy. Lúc đó em cũng quay về rồi.''
Cô tính nhẩm thời gian, cô học y, kể cả có đăng ký xin tốt nghiệp sớm thì từ giờ tới lúc đó cũng còn hơn bốn năm nữa. Còn anh thì học luật, nếu không học cao học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-thuong-nho/81498/quyen-2-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.