Ngôn Hi lên kế hoạch cho chuyến du lịch kéo dài bảy ngày vào cuối năm.
Trước khi đi, anh đã hứa với bà Uẩn là sẽ về ăn tết với nhà họ Ôn. Chắc hẳn bà sợ anh sẽ cảm thấy lẻ loi khi phải ở một mình trong toà nhà màu trắng đó.
Bà hỏi lịch trình của anh, Ngôn Hi nói anh sẽ loanh quanh ở miền Nam. Bà nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã.
Ngôn Hi thở dài, sau đó ôm lấy bà nói: “Cô ạ, miền Nam đâu có phải có mỗi thành phố đó, cô cứ yên tâm nhé!” Nói rồi anh cúi đầu, lát sau bình thản nói: “Cô đừng ép cháu nữa nhé.”
Chiếc túi xách màu hồng to thù lù đó đã bảo không từ lâu. Lúc thu dọn hành lí, tự dưng Ngôn Hi cảm thấy vô cùng hào hứng, như đứa trẻ sắp được đi picnic, lâu lắm rồi không được nhàn tản như thế này.
Anh bỏ tập thơ “Bầy chim lạc” của Tagor vào túi áo khoác rộng thùng thình, nhưng lên máy bay, anh lại cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng và ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, nhìn thấy cô tiếp viên, anh liền khẽ huýt sáo, thật là một cô gái xinh đẹp.
Anh nói: “Cho tôi một cốc cà phê, đừng bỏ đường và sữa nhé, cảm ơn.” Sau đó, anh lại vui vẻ nhìn cô tiếp viên sầm mặt đun lại cà phê.
Bên cạnh có người mẹ trẻ bế đứa con bé xíu đang khóc oe oe, dỗ kiểu nào cũng không nín, những hành khách khác đều nhìn bằng ánh mắt ái ngại và bực mình.
Người mẹ trẻ cầm bình sữa với ánh mắt khó xử rồi hỏi Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-thuong-nho/81506/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.