Hạ Tri Thư không chối từ cũng không đáp lại. Đầu cậu cứ mê man, cảm giác như chìm vào nước. Chính Hạ Tri Thư cũng không rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho Ngải Tử Du là gì, nhưng vẫn dung túng để mọi chuyện phát triển đến mức độ bây giờ.
Ngải Tử Du buông cậu ra, dùng ngón tay khẽ ve vuốt đôi môi hơi sưng đỏ của Hạ Tri Thư: “Ngọt thật.” Anh cười: “Sau này anh sẽ thích ăn bánh trứng.”
Hạ Tri Thư hơi uể oải, cậu khẽ né tránh quay người đi ôm Nhị Cẩu, yếu ớt nằm trên ghế sô pha.
Ngải Tử Du không nói gì, anh quay lại lấy điện thoại muốn gọi hỏi tại sao hoa mình đặt vẫn chưa đưa tới. Vừa mới cầm điện thoại lên đã có người gọi cho anh.
Là Tưởng Văn Húc, âm hồn bất tán. Ngải Tử Du buồn bực muốn ném di động.
“Anh ra ngoài nhận điện thoại, em nằm một lát đi.” Ngải Tử Du chỉ chỉ di động nói với Hạ Tri Thư.
Chuông điện thoại vẫn vang liên tục, lúc Ngải Tử Du lên lầu chuông đã tự dừng, nhưng không quá mười giây lại vang lên.
“Anh có chuyện gì không?” Ngải Tử Du lạnh nhạt mở miệng.
Thanh âm của Tưởng Văn Húc rất bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được chút vui sướng trong đó :”Người hiến tuỷ đồng ý hiến lần hai rồi, nhưng mà phải nghỉ ngơi điều dưỡng một tuần.”
Khoé miệng Ngải Tử Du cong lên đầy mỉa mai, ngữ khí không thay đổi, lãnh đạm khiến lòng người phát lạnh: “Thật không tồi… Sếp Tưởng này, ngài sắp xếp mọi chuyện cho xong hẵng tìm tôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910769/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.