Ngải Tử Du báo cảnh sát, tố cáo Tưởng Văn Húc lén xông vào nhà dân với ý đồ hành hung. Bạn học cấp ba của anh trai Ngải Tử Du đang giữ chức cục phó cục công an, hai người họ vẫn thường liên lạc. Bây giờ Ngải Tử Du tìm đến thì đương nhiên người ta sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhẹ nhất cũng có thể giam Tưởng Văn Húc hai tư tiếng đồng hồ.
Hai chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến, đèn xe đỏ xanh lấp loé khiến lòng người ngột ngạt khó chịu. Nhưng Tưởng Văn Húc làm lơ tiếng còi xe sắc bén càng ngày càng gần, khuôn mặt nhu hoà kỳ dị, ánh mắt hắn tựa như xuyên qua tường xi măng sắt thép, chỉ nhìn người yêu dấu nhất trong vũ trụ hỗn tạp.
Mấy viên cảnh sát cũng lấy làm kỳ quái, người đàn ông yên lặng quỳ gối đưa lưng về phía họ càng giống người bị hại, như bị nỗi bi thương đè nén oằn sống lưng. Một viên cảnh sát đến kéo Tưởng Văn Húc, khá lịch sự: “Phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.”
Tưởng Văn Húc chậm rãi đứng lên, lạnh lùng liếc bọn họ một cái: “Đi đâu?”
“Có người tố cáo anh xông vào nhà dân, xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi.” Những vụ vừa nhìn đã biết là án dân sự tranh chấp này, họ đã thấy nhiều, nhiều lắm thì đưa người vào nhốt trong cục cảnh sát, vậy gần như là đủ cho một vụ án. Nhưng lần này cấp trên vô cùng coi trọng, đến còng số tám họ cũng mang theo.
Tưởng Văn Húc đột nhiên lui về sau một bước, hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910797/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.