Tưởng Văn Húc không ngờ Ngải Tử Du lại đột nhiên động thủ, trên mặt bị trúng một đấm. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì cú đấm tiếp theo đã tới, Tưởng Văn Húc không đánh trả, chật vật né tránh.
Tính hắn không phải là kiểu có thể nhẫn nhịn chịu thiệt, từ nhỏ đến lớn đều hung hãn cố chấp. Trừ đối mặt với Hạ Tri Thư, hắn chưa biết nhường nhịn là cái gì. Nhưng hôm nay thật sự hắn không muốn đánh nhau bị thương chảy máu với người khác, phong thái sẽ không dễ nhìn.
“Tôi không muốn đánh nhau với cậu.” Tưởng Văn Húc nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu: “Tôi muốn mang người của mình về nhà.”
Ngải Tử Du tức giận cười gằn: “Nói với tôi câu này, anh xứng sao?”
Tưởng Văn Húc nhíu mày: “Chuyện giữa hai chúng tôi, người ngoài như cậu xen vào, cậu có lập trường gì nói tôi không xứng?” Câu này của hắn không có từ nào quá khó nghe, nhưng từ ngữ sắc bén, có tư thái khinh bỉ tự nhiên với Ngải Tử Du. Dường như hắn hiểu rõ Hạ Tri Thư, cậu luôn theo hắn một bề đến chết, thâm tình tận xương.
Nhất thời Ngải Tử Du không lên tiếng, cũng không tiếp tục kích động ra tay nữa. Anh chỉ nhìn kỹ Tưởng Văn Húc, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, còn có một chút nghi hoặc và không hiểu khiến người ta khó lý giải.
Ngải Tử Du lại mở miệng, giọng rất nhẹ: “…Sao em ấy có thể coi trọng loại người như anh chứ…” Ngoại trừ vẻ ngoài thì còn có cái gì tốt?
“Đừng dùng chút phán đoán nông cạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910799/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.