Vé tàu của Hạ Tri Thư đi Thẩm Dương, sau đó sẽ trung chuyển đến Hàng Châu. Cậu đã lên kế hoạch rồi, nếu như không chữa bệnh nữa, tiền của cậu có thể thuê nhà nửa năm tại Hàng Châu.
Bây giờ mới mười rưỡi trưa, cách thời gian khởi hành còn khá lâu.
Hạ Tri Thư rất kiên trì, cậu bị mài mòn đến mức am hiểu nhất là chờ đợi. Phòng chờ tàu rất nhiều người, cậu phải đứng dựa tường một lúc lâu, cũng không thấy mệt mỏi lắm, chỉ thấy trong lòng vắng vẻ quạnh hiu.
Kỳ thực Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc đến mức này đã có nhiều người lường trước được. Mẹ cậu đã từng nói rằng hai người đàn ông sẽ không có cách nào lâu dài, mẹ Tưởng Văn Húc nói hai người họ sẽ không gắng nổi qua tuổi ba mươi.
Thậm chí đến cuốn sách kia của Giản Trinh cũng có một câu như vậy – anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
Nhưng chỉ có hai người trong cuộc lừa mình dối người quấn quýt si mê đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh đôi người đôi ngả.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn mười hai giờ trưa. Hạ Tri Thư đứng hơi lâu, thân thể rất mệt mỏi bèn đi mua nước uống.
Bỗng cửa vào phòng chờ bắt đầu huyên náo, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám vội vàng xông tới, phía sau có mười mấy vệ sĩ mặc áo đen. Anh đang nói chuyện với hai nhân viên nhà ga, những người còn lại tay cầm một tấm hình, đúng là tới tìm người.
Hạ Tri Thư kinh ngạc đứng một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910864/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.