Có lẽ Tưởng Văn Húc đã hồi tâm. Cái khác Hạ Tri Thư không nhìn ra, nhưng ít nhất người đàn ông này cũng đã nhớ đâu là nhà rồi. Bình thường buổi sáng hắn đi làm, buổi tối dù có xã giao trễ đến mấy cũng nhớ đường về nhà.
Bệnh của Hạ Tri Thư vẫn vậy, không tốt hơn cũng không xấu đi, đến khi tới bệnh viện cậu mới phát hiện bác sĩ Ngải cứ luôn tránh mặt cậu. Hạ Tri Thư cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đổi bác sĩ, chỉ nghĩ do Ngải Tử Du quá bận mà thôi. Hôm ấy cậu thấy Ngải Tử Du ra khỏi phòng làm việc, đi lướt qua cậu như chưa từng quen biết, khi ấy cậu mới hiểu được gì đó.
Nhưng cậu vẫn có điều không hiểu, trong ấn tượng của cậu, Ngải Tử Du vẫn rất quan tâm cậu, quan hệ của hai người cũng có thể xem là bạn bè, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng đến vậy. Hạ Tri Thư không quá nhạy cảm với mấy việc đối nhân xử thế, hơn nữa việc này không rõ ngọn nguồn thì chẳng cách nào hiểu được.
Hạ Tri Thư tiếp tục đến bệnh viện hóa trị, lần này là lần thứ ba, đến một người thân ở cạnh cũng không có.
Quá trình trị liệu vẫn dài dằng dặc và dày vò, đến mức mùa đông này đọng lại trong ký ức của cậu chỉ có buồn chán đằng đẵng, gió dường như chưa từng ngừng thổi, trong mắt ngoài bầu trời xám xịt thì chỉ còn lại bức tường trắng xóa trong bệnh viện.
Ngày đó, sau khi hóa trị xong, Hạ Tri Thư nằm gần mười phút mới có được chút sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910885/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.