Hôm sau đi bệnh viện trời trong không gió hiếm thấy, vành mũ lông của Hạ Tri Thư được ánh mặt trời rọi ấm. Ngải Tử Du đưa tay sờ, đôi mắt nâu sẫm sáng lấp lánh nhìn Hạ Tri Thư.
“Sao vậy bác sĩ?” Cậu nghiêng đầu nhìn anh, phần cổ lộ ra khỏi áo trắng như tuyết.
“Cậu xem,” bỗng nhiên Ngải Tử Du nở nụ cười, dé vòng lông ép sát vào mặt Hạ Tri Thư: “Trông có giống hổ con không?”
Hạ Tri Thư bật cười, cảm thấy bác sĩ này sao mà hài hước thế.
Nhưng rất nhanh cậu không cười nổi nữa, hoá trị càng về sau càng đau hơn. Thái dương Hạ Tri Thư đẫm mồ hôi, eo cũng không thẳng lên được. Hạ Tri Thư có đau cũng chỉ có thể tự nhẫn nhịn chịu đựng không lên tiếng. Ngải Tử Du ở cách đó nhẹ nhàng gọi tên cậu, hồi lâu sau Hạ Tri Thư mới ngẩng đầu, trong mắt mờ mịt, môi run rẩy một lúc mới phun ra được một chữ: “Đau…”
Trong lòng Ngải Tử Du đột nhiên nhói buốt. Thật ra anh đang lừa Hạ Tri Thư, một Hạ Tri Thư yếu ớt mỏng manh như vậy không hề giống với chú hổ con đang giận dữ tí nào, giống với mèo con hơn, móng vuốt còn không sắc, không lưu ý cái là có thể tổn thương chính mình ngay.
“Nghỉ ngơi một lúc.” Ngải Tử Du đưa Hạ Tri Thư đến phòng làm việc: “Tôi kê cho cậu ít thuốc.”
Người Hạ Tri Thư như nhũn ra, chút sức lực cũng không có, cũng không cậy mạnh mà từ chối nữa. Nhưng cái khiến cậu không ngờ tới là giường cá nhân nhỏ của bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910908/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.