ĐĂNG LÚC 23:24:17 NGÀY 03-09-2016
Người bệnh nhân kia cuối cùng vẫn qua đời.
Con trai của bệnh nhân còn trên xe lửa nên cũng không thể nhìn thấy một lần cuối.
Bởi vì muốn chờ người thân đến tiễn biệt lần cuối cùng, mà chúng ta tiếp tục ép tim ba giờ đồng hồ.
Đối với một người già bị loãng xương mà nói, việc này mang đến tác dụng phụ là gãy mất mấy chiếc xương sườn, một mảnh huyết khối tích tụ trước ngực.
Những tác dụng phụ này, trong lòng ta cùng Dương Liễu biết rất rõ ràng, đối với gia thuộc ở đây cũng giải thích rất rõ ràng.
Ép cũng không thể kéo tính mạng của bệnh nhân trở lại, việc này trong lòng ta cùng Dương Liễu rất rõ ràng, đối với gia thuộc ở đây cũng giải thích rất rõ ràng.
Nhưng con trai của người bệnh không đến, không ai chịu từ bỏ nhất quyết không hô ngừng.
Tựa như trò chơi đánh trống truyền hoa (1).
Tất cả mọi người không muốn hoa dừng ở trong tay của mình.
Bác sĩ chỉ càng không ngừng gõ trống.
"Nếu như con trai của hắn đến sớm một chút, hoặc chỉ định một người khác được ủy thác bởi con của hắn, khả năng có thể còn cứu vớt được chút ít." Dương Liễu một bên tu bổ lại bệnh án cấp cứu một bên lắc đầu.
"Đúng vậy a, bất quá khi bản thân không có năng lực phán đoán để chọn người mình muốn ủy thác, ai mới là người đáng giá để cho chúng ta phó thác sinh mệnh của mình đây"
"Giấy trao quyền ủy thác để quyết định sức khỏe và sinh mệnh theo thông thường đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941175/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.