ĐĂNG LÚC 01:33:51 NGÀY 24-09-2016
Nàng cắn lần cuối cùng, là trong một đêm nọ trước khi tạm biệt.
Trường trung học bước vào tháng bảy, tràn ngập hơi thở ly biệt, chúng ta đưa tiễn bạn bè cùng ký túc xá, cùng chuyên ngành, những đồng học đã từng quen thuộc, cũng như chưa từng quen thuộc, kéo hành lý giúp bọn họ, ôm ấp nhau, vẫy tay, hai mắt đẫm lệ mang theo chúc phúc, đưa bọn họ đến trạm xe buýt, chúng ta đến từ trời nam biển bắc, cuối cùng lại đường ai nấy đi, lần từ biệt này chẳng biết lúc nào có thể gặp lại nhau, có thể tiễn chân, đều muốn tiễn chân từng người một.
Có ít người chúng ta không muốn đưa tiễn.
Nhưng không thể kéo dài được nữa, cha mẹ của nàng giúp nàng mua vé, đã đổi ký vé xe lửa (1) hai lần, cuối cùng phải ly biệt.
Đêm hôm đó, ta chạm đến từng tấc da tấc thịt của nàng.
Trời đã sáng, từng vệt nắng lấm ta lấm tấm chiếu xuyên qua màn cửa.
Chúng ta đều tỉnh dậy, nhưng cũng không động đậy.
Nàng ôm ta thật chặt, hung hăng cắn vào vai trái của ta.
Răng của nàng đặc biệt tốt, một viên răng sâu đều không có, trắng noãn chỉnh tề, cười giảo hoạt, làm lộ ra tám cái răng trắng.
Thời điểm răng khôn của nàng đau nhức, nha sĩ dùng hết sức bình sinh, chích thuốc tê hai lần, mới đem răng rút ra, nhổ xong nàng bệnh nặng một trận, giải thích của nàng là nhổ răng cơ thể bị xì hơi.
Ta đưa cơm cho nàng, xuyên thấu qua khe hở của cánh cửa, ta nhìn thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941178/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.