ĐĂNG LÚC 02:32:36 NGÀY 27-09-2016
Nhưng ta không tham gia câu lạc bộ, bởi vì ta được bổ nhiệm làm ủy viên văn nghệ của lớp.
Ta không hát hay, cũng không nhảy giỏi, càng không phải là một mỹ nữ tóc dài phất phới.
"Ngươi không phải từng học đàn sao?" Phụ đạo viên (1) hỏi.
Ta từng học đàn, do thành tích ở tiểu học không giỏi, mẹ ta tính toán sâu xa, bắt học trước một môn nghệ thuật, phòng hờ không thi đậu đại học, tương lai có thể thi vào trường nghệ thuật, điểm trúng tuyển tương đối thấp.
Quê quán của mẹ vốn trứ danh khắp thiên hạ, vì các vị Quân sư và Phụ tá nhiều không đếm xuể, biết rõ nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu (2),nên con người vì đạt được mục đích mà có chút chẳng từ thủ đoạn, nhưng ta biết hết thảy cũng đều vì ta suy nghĩ.
Khả năng học đàn thi nghệ sẽ giúp ta vào đại học, nhưng vì văn bằng mà tốn bốn năm đại học, gắn bó với nghề nghiệp mình không thích, không biết cả đời này là thua thiệt hay không lỗ.
Đến khi phát hiện bản thân không thích hợp với nghệ thuật, chẳng những tốn nhiều thời gian hơn mà càng khó khăn hơn trong việc học tập và đi làm những ngành nghề khác yêu cầu có kinh nghiệm, vì tấm bằng đại học mà ngồi sai chỗ bốn năm, luyện đàn cả ngày lẫn đêm còn hao tổn tiền tài, không biết vẫn là thua thiệt hay không lỗ.
Hôn nhân cũng giống vậy.
Nếu như vì cưới mà cưới (3),một tờ đăng ký kết hôn giúp chúng ta chống đỡ tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941180/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.