ĐĂNG LÚC 02:22:40 NGÀY 27-10-2016
Có giọt nước rơi trên mu bàn tay của ta, Chó Bắc Kinh khóc.
Ta nhìn nàng, dưới ánh trăng duyên dáng dịu dàng, hình dáng ngũ quan thanh tú của nàng được phác họa thành một bức ảnh ngược sáng tuyệt đẹp, bức ảnh này co rút lại khóc thút thít, Chó Bắc Kinh là kiểu người rất mềm lòng.
Nhiều năm sau, chúng ta cùng nhau xem bộ phim điện ảnh《 Hachiko: Chú Chó Trung Thành 》, nàng khóc suốt cho đến khi phim dừng mới thôi, tốn hết hai hộp khăn giấy tất cả là 300 tờ.
"Liên quan đến tiền bạc, chúng ta hợp lực giúp nàng kiếm, có tiền sẽ không bị ép cưới, không bỏ học, không chịu đói."
"Nhất định có cách giải quyết!" Ta nhảy xuống xà kép, đứng trong sân thể dục trống trải hô to.
Chó Bắc Kinh khóc như lê hoa đới vũ (1),bởi vì không mang khăn giấy nên ta đem áo sơ mi cởi xuống đưa nàng lau mặt, chờ nàng thấy rõ là vật gì mà từ chối đã không kịp, lúc này ta mới phát hiện nàng vẫn còn kẹp lấy băng nhạc Anh ngữ.
"Bên trong hộp băng nhạc này ngoại trừ băng nhạc còn có thứ gì không?" sau khi khóc xong mũi của Chó Bắc Kinh vẫn còn nghẹt.
"Không có" vẻ mặt của ta sửng sốt.
"Không có tiền sao?"
Đầu óc ta nhanh chóng xoay vòng, bỗng có một đạo tia chớp xẹt ngang qua não "Tiền riêng của ta!".
Trước khi vào đại học, cha đem quỹ đen của hắn cho ta, để ta ăn ngon uống sướng đừng nên ủy khuất chính mình, có điều bản lĩnh cất giấu tiền riêng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941183/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.