ĐĂNG LÚC 00:58:39 NGÀY 10-12-2016
Trời đã sáng, Tần Hoan ngủ thiếp rồi, Tô Mộc mang điểm tâm tới, cũng đã liên hệ xong với Hiệu Y viện để chuẩn bị giường nằm, trước khi rời khỏi Khoa Cấp cứu, ta đặt một phần điểm tâm trên bàn của bác sĩ trực ca, hắn ngẩng đầu nhìn ta, "Cảm ơn, chú ý đừng để bệnh nhân cảm lạnh", lúc đó không ai ngờ tới, duyên phận giữa vị bác sĩ này và chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.
Hiệu Y viện có rất ít người, trong một tầng lầu chỉ có ba bệnh nhân, một là Tần Hoan, thêm một học tỷ bị tiêu chảy, truyền dịch trong chốc lát còn phải lên lớp, người còn lại là một lão thái nho nhỏ, toàn bộ gia sản đều ở nơi này, nghe nói trước đây làm giáo sư trong Trường Y này, hiện tại mắc bệnh Alzheimer, con cái sống ở nước ngoài, cơ thể không được tốt, nên thường tới Hiệu Y viện ở.
Buồng bệnh sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, bạn học mang hoa tới, cắt tỉa mấy nhánh hoa rồi cắm vào trong chai nước muối rỗng, thu hút đàn ong mật già kêu vo ve ngoài cửa sổ muốn bay vào.
Tần Hoan dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ, ta dựa vào cạnh cửa, nhìn Tần Hoan.
Từng giọt dịch truyền chầm chậm thẩm thấu vào mạch máu của nàng, thành phần trong dịch truyền gần như giống với Khoa Cấp cứu của Phụ viện, nhưng điều kiện phòng ốc thật sự cách một trời một vực.
Thật bất ngờ khi bác sĩ phụ trách giường bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941190/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.