ĐĂNG LÚC 03:54:08 NGÀY 02-04-2017
Có lẽ người vui vẻ nhất chính là ta, ta cũng không biết vì sao lại vui sướng như thế, Tần Hoan nằm ở giường đối diện với ta, nghĩ tới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy được nàng...!
"Thảo Dã, ngươi cười gì thế" Phương Phương gắp lấy một miếng cá to, "Ăn nhanh lên, đây chính là tự phục vụ đó, nhất định phải ăn để thu hồi vốn, đừng có cười ngây ngốc ra đó."
Thật lâu sau đó, ta nghe thấy một câu nói như thế này.
Không có chuyện gì mà cũng cười ngây ngốc, không phải bệnh tâm thần, mà là yêu đương.
Ta lấy lại tinh thần, nhìn vào trong chén đã thấy chồng cá cao hơn miệng chén, Tô Mộc ngồi bên cạnh ta, đang gắp cá bỏ vào trong chén của ta, ta vội vàng ăn ngấu nghiến một hồi, đột nhiên phát hiện, người khác, nhất là Tô Mộc, xương cá trên bàn của nàng nhiều hơn ta.
"Hiệu suất của các ngươi thật cao..."
"Ta thấy ngươi vừa mới ngẩn người, có phải gần nhất quá mệt mỏi đúng không?" Tô Mộc tiếp tục gắp thêm một khúc cá cho ta, lúc này đây ta mới phát hiện, xương cá trên bàn của Tô Mộc phần lớn là đầu đuôi, mà trên bàn của ta toàn là xương lớn thuộc khúc giữa của con cá.
"Không có không có, ngươi đừng chỉ biết gắp cho ta, nên nói chuyện nhiều, chuyện của ngươi nhiều hơn ta."
"Nhưng ngươi giúp ta làm rất nhiều nha." Tô Mộc cười cười, dùng tay chống cằm nhìn ta, "Không biết vì sao, nhìn ngươi ăn thứ gì cũng đều cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941193/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.