ĐĂNG LÚC 08:49:22 NGÀY 22-04-2017
Tô Mộc vẫn đến tìm ta mỗi ngày để cùng lên lớp, tự học, ăn cơm, tắm rửa.
Bỗng có một ngày, Tần Hoan nói với ta, "sắp tới sinh nhật của bạn trai ta, ngươi đi mua quà tặng cùng ta có được không?"
"Không thành vấn đề."
Ta lập tức đẩy chiếc xe đạp second-hand của mình ra, rồi lau chùi yên sau của xe.
"Đến đây, ta dẫn ngươi đi, ngươi muốn đi đâu?"
"Ta đã gấp được 99 con hạc giấy, tìm cái lọ để đựng thử."
"99 con, ngươi nên tìm cái hộp chứ không phải cái lọ."
Nàng mở sách ra, bên trong là hạc giấy lít nha lít nhít, mỗi con chỉ lớn cỡ một phần tư của một đồng vậy, giống như con muỗi.
"Ngươi dùng gì để gấp, làm sao mà gấp được cái này cũng tinh tế quá đi."
Lúc đó ta cảm thấy nếu như nàng không đi làm Khoa Ngoại Thần kinh, thì quả là quá khuất tài (có tài mà không phát huy được) rồi, giấy thô hình vuông có cạnh nhỏ hơn 2 centimeter, mà còn phải gấp nhiều con như vậy.
"Có phải mỗi khi ngươi gấp một con thì sẽ đọc thầm trong lòng một câu ta nhớ ngươi gì đó đúng không?"
"Sao ngươi biết."
"Các lão thái (bà già) gấp giấy thiếc trong miếu thờ ở nơi đó của chúng ta đều như thế đấy, gấp một cái thì niệm một câu A Di Đà Phật."
"Cút" lời còn chưa dứt, vừa mới dằn yên sau của xe xuống, thì con chó Bắc Kinh này nhảy lên rồi.
Chúng ta lại đến chợ ven sông.
Cùng đi cùng dạo chơi, nàng nhìn thấy đồ vật nhỏ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941198/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.