ĐĂNG LÚC 02:48:28 NGÀY 25-04-2017
Cảm ơn sự yêu quý của mọi người, ta chỉ tìm cái góc để viết chút cảm ngộ ("sự cảm động làm cho tỉnh ngộ" hoặc "bị cảm động mà tỉnh ngộ"),bất cầu văn đạt (không truy cầu danh vọng và hiển đạt).
Nghe nói Lâu chủ (người lập ra topic/chủ topic) có thể muốn làm gì thì làm trong lâu (topic) của mình.
Vậy thì đưa ra cái quy định mới: ở trong lâu này chỉ có Lâu chủ mới có thể phát hồng bao (nghĩa gốc là "bao lì xì" - còn trên diễn đàn Tianya là "lì xì trực tuyến"),bắt đầu thực hiện từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.
Hôm nay ta muốn nói một đoạn ngoài lề, đoạn thoại này tạo cho ta ấn tượng rất sâu sắc, vốn nghĩ tới khi tình tiết ở phía sau phát triển thì sẽ khảm vào trong truyện, nhưng thế thì xa quá, như bị hóc xương ở cổ họng.
Thỉnh thoảng ta cũng sẽ xem lướt qua mục Bệnh viện Thiên Nhai, nhưng mỗi lần đọc chưa xong được vài đoạn thì sẽ đóng lại ngay.
Tại sao có thể có những bệnh nhân ngu dốt như vậy, tại sao có thể có những bệnh nhân chấp mê bất ngộ (u mê không chịu tỉnh ngộ) như thế, tại sao có thể có những bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng bị hại thế này.
Thực ra những bệnh nhân này chính là những bệnh nhân thường tiếp xúc với bác sĩ, chẳng qua là họ viết ra hoạt động tâm lý, mà lúc họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941204/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.