Trường tiểu học của Tần Hoan ở gần nhà nàng, có cây xanh bao quanh, ban đầu bác trai gác cổng không cho vào, ngay khi một "kẻ giết bác trai" như Tần Hoan vừa xuất hiện, thì bác trai cho chúng ta vào liền.
Trong phòng học của lớp một, bàn và ghế dựa đều rất nhỏ, cái ghế đẩu có cây đinh mà Tần Hoan nói đã không còn tìm thấy nữa, chắc có thể đã được sửa hết rồi, phía sau phòng học còn có báo bảng đen (là một loại hình thức khác của báo chí, cũng như báo giấy, báo điện tử,...!thì đây là báo bằng bảng đen) tranh vẽ và bính âm, ta định đứng dậy nhìn một chút, nhưng bị kẹt giữa cái bàn nhỏ và cái ghế dựa nhỏ, "thực ra vốn dĩ thì không kẹt được đâu, chủ yếu là do ăn quá nhiều vào buổi sáng..."
Tần Hoan cười cong cả mắt.
Bên cạnh thao trường có một vài xà đơn và xà kép, còn có bàn bóng bàn, "hồi nhỏ cơ thể ta không tốt, đến giờ thể dục, là đứng trong lớp nhìn các bạn học chơi ở đây." Tần Hoan nói nhẹ nhàng.
"Tới đây, ta dạy ngươi nhào lộn trên xà đơn, để ta nâng ngươi."
Tần Hoan lại rất có thiên phú, không sợ hãi một chút nào cả.
Lát sau đã lộn được một cái.
Ta nhìn thấy trên bãi cỏ bên cạnh xà đơn có một số quả mọng màu đỏ mà chúng ta gọi là "dâu núi" (Duchesnea Indica (Andr.) Focke).
"Loại quả này chúng ta gọi là dâu núi, nghe nói là dâu tây của rắn ăn."
"Người có thể ăn không?"
"Có thể." Ta vừa đùa nàng, vừa lộn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/327410/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.