Vì lời nói của Tống Hàng, tâm trạng của Thẩm Ý khi về đến nhà còn phức tạp hơn cả lúc vừa tạm biệt Dương Việt Âm và Quan Việt Việt.
Hôm nay mẹ cô lại trực ca đêm, trong nhà vắng vẻ không có ai, cô quăng ba lô sang một bên rồi đổ người xuống giường, mở to mắt nhìn lên vách tường suy nghĩ đến xuất thần. Trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, lại giống như chẳng nghĩ gì cả, ánh mặt trời hắt vào cửa sổ, đổ lên mặt đất một cái bóng thật dài, dần dần cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại trời đã tối, trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 20h45, Thẩm Ý phát hiện mình chỉ nằm ghé vào giường mà có thể ngủ say như vậy. Cô trở mình, nhìn chiếc đèn chùm hình quả táo xanh trên đỉnh đầu. Rốt cuộc lần đầu tiên trong đời cô thừa nhận, có lẽ Tống Hàng nói đúng.
Cô mệt mỏi lắm rồi.
Ngày nào cũng thức trắng đêm, làm đề đến một hai giờ sáng mới ngủ. Ngày hôm sau 6 rưỡi đã thức dậy, cô thiếu ngủ trầm trọng, thỉnh thoảng lúc rửa mặt còn bị dọa bởi quầng thâm trên mắt.
Giáo viên tiếng Anh từng nói: “All work and no play makes Jack a dull boy[1].” Vì vậy cô thực sự cần điều chỉnh lại trạng thái của mình sao?
[1]All work and no play makes Jack a dull boy: Chỉ làm không chơi thì cuộc sống này chẳng còn gì thú vị. Vẫn chưa rõ nguồn gốc của câu thành ngữ này, lần đầu tiên người ta thấy nó xuất hiện trong Châm ngôn của James Howell (1659). Câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-tam-vi-ngot/482043/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.