Gã biến thái kia cũng chỉ là muốn làm cho người ta mắc ói, bị Tiêu Nhượng mắng mấy câu thì vừa cười to vừa nhanh chóng chạy mất. Tiêu Nhượng đuổi theo hai bước, cuối cùng cậu vẫn không yên lòng nên lại quành về trước mặt Thẩm ý, nhẹ giọng nói: “Xong rồi xong rồi. Không có chuyện gì nữa rồi.”
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ý trắng bệch, cô bàng hoàng nhìn Tiêu Nhượng giống như không biết cậu là ai. Sau đó, hốc mắt của cô chậm rãi ửng đỏ.
Tiêu Nhượng lập tức luống cuống tay chân, cậu sợ nhất là con gái khóc, thấy vậy thì thật sự có chút xúc động muốn bỏ chạy, có thể hiểu được chuyện vừa rồi… Haizz, con gái đột nhiên gặp phải loại biến thái kia thì là ai cũng bị dọa cho phát khóc…
Đáng lẽ không cần đuổi gã đó đi mất, vẫn nên cắt tiểu họa mi của ông ta mới đúng!
Cậu sờ đi sờ lại chiếc túi áo đồng phục, may là mình có thói quen mang theo khăn tay. Vốn định giúp Thẩm Ý lau nước mắt, nhưng cô lại sợ tới mức lùi về phía sau nửa bước khiến cánh tay của Tiêu Nhượng xấu hổ khựng lại giữa không trung.
Thẩm Ý thấy thế thì cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nhận lấy chiếc khăn tay, lau khô nước mắt rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn…”
Sau đó là một hồi im lặng.
Thẩm Ý cầm chiếc khăn tay, trong đầu rất lộn xộn. Tại sao Tiêu Nhượng lại ở chỗ này, không phải cậu ấy đã đi trước rồi sao? Ban nãy cũng may là có cậu ấy ở đây, không thì mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-tam-vi-ngot/482069/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.