Quầng quật tìm kiếm cả ngày trời, Phó Quân Hạo vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Tình, lòng dạ anh rối như tơ vò, toàn thân như ngồi trên đống lửa thiêu.
Không có anh bên cạnh có phải em rất sợ hãi không?
Phó Quân Hạo ngồi khừ khừ trên bàn làm việc, tay bưng tách cà phê, mắt vô hồn nhìn vào một điểm cố định bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm như nuốt chửng nỗi cô đơn lạ lẫm của con người
Trên bàn còn chất một đống tài liệu xếp ngay ngắn ở một góc bàn, nhưng khi Phó Kình Vũ bước vào, những tài liệu ấy vẫn còn nằm nguyên vẹn tại vị trí ban đầu khi anh đặt vào đó. Chứng tỏ anh trai chưa hề đụng vào.
Phó Kình Vũ bước đến vỗ nhẹ tay mình lên bả vai của Phó Quân Hạo "Anh đừng lo lắng quá, chị dâu thông minh như vậy chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt"
Phó Quân Hạo nhíu mày càng trầm tư hơn "Vì ai cũng biết cô ấy thông minh, còn giỏi võ như vậy bọn xấu nhất định sẽ đề cao cảnh giác, càng cảnh giác thì Tiểu Tình sẽ càng khó thoát ra"
Đáy mắt trầm tư sầu muộn, Phó Quân Hạo lẳng lặng kéo ngăn bàn lấy trong đó ra một chiếc điện thoại
"Là điện thoại của chị dâu" Phó Kình Vũ nhanh chóng nhận ra
Chẳng trách sao anh trai lại không nhờ mình định vị vị trí của chị dâu qua sóng điện thoại, thì ra điện thoại vốn đã không nằm ở chỗ chị dâu. Phó Kình Vũ càng thấu hiểu hơn sự lo lắng của anh trai mình. Anh thầm thở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/937666/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.