Sau giờ ở giảng đường, Tiểu Tình không trở về Tống trạch mà ở lại phòng trọ riêng của mình
Cô ngã người nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi lấn áp khiến bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hơn.
Có những chuyện muốn quên đi cho xong nhưng nó lại càng làm cho bản thân ai đó đau khổ gấp ngàn gấp vạn lần
Dùng một vỏ bọc lạnh lùng, cao ngạo để bảo vệ bản thân. Nhưng mà trong thâm tâm vốn không thể vứt bỏ những cái gọi là quá khứ. Những thứ đó đang cố giày xéo tâm can đến mức có thể khiến trái tim vỡ ra từng mảnh vụn.
Đau khổ nhất trên đời không phải là nổi đau lớn hay nhỏ, càng không phải đau lòng nhiều hay ít, mà là không có người nào thật sự tin tưởng và đủ thấu hiểu để chia sẻ.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, một cuộc gọi như đã đập tan bầu không khí quỷ dị, buồn tẻ. Tiểu Tình lười biếng ngồi dậy, với lấy chiếc túi xách mà lúc nảy vứt bừa lên giường. Mở thấy điện thoại hiển thị tên người gọi đến, cô ngạc nhiên, đưa tay vuốt màn hình nhận nhanh cuộc gọi
"Con nghe đây ạ"
Là Tống lão gia, cha cô gọi đến nhắc nhở vài việc nhưng nghe ra rất quan trọng, bảo cô nhất định không được quên
"Tiểu Tình, con nhớ đến sớm, đừng để Ái Như và Đậu Đỏ phải đợi đó. Con nhớ rõ nha, tối nay mười tám giờ, đừng đến trễ."
Tống Tiểu Tình thấy nghẹn nghẹn ở cổ, không biết từ bao giờ, hai dòng lệ đã đổ dài từ khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/937706/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.