Sau khi kết thúc giờ học, rời khỏi Đại Học A. Tống Tiểu Tình tức tốc đón xe bus chạy một mạch đến cửa hàng bánh ngọt Jollie. Vì trễ hết một tuyến xe nên trông cô có vẻ gấp rút
"Làm ơn cho qua....làm ơn, làm ơn tránh đường"
Vừa chạy miệng vừa luyên thuyên xin đường.
Tới cửa rồi, nhanh lên, nhanh lên....Sắp kịp rồi
...Rầm...
Tiểu Tình mất trớn ngã người ra phía sau, mông cô chạm bịch xuống đất. Đầu óc quay cuồng như bị xe đâm phải
Má ơi chuyện quỷ gì đang xảy ra. Đi bộ cũng bị tông xe hả
Đứa nào, đứa nào đi nhấm mắt nhấm mũi đụng phải bà, bà xé xác đứa đó ra....Đệch cụ nhà nó
Tiểu Tình bực nhọc đứng lên.....Phủi phủi cái mông ê ẩm của mình
"Là kẻ nào..."
Khi vừa ngước mặt lên nhìn, thì ngay cả một chữ Tiểu Tình cũng không thể nhả ra khỏi miệng. Mắt chữ A mồm chữ O cứ chết đứng ngay ra đó
Người đàn ông cao lớn đứng vững như bàn thạch, không hề bị cô làm lung lay một xíu nào.
Lần này đúng là gặp phải đại hạn rồi, vận đen liên tục kéo đến
Tiểu Tình hít một hơi lấy lại bình tĩnh
"Phúc hắc...à...ý tôi là..Phó tiên sinh...Anh đến đây mua bánh sao?"
Ánh mắt đầy trào phúng đột nhiên chuyển biến khác thường. Đôi mắt trong veo kia của Phó Quân Hạo đột nhiên động đậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tiểu Tình
Cái nhìn này làm cô lạnh cả sống lưng
Tên phúc hắc này, nhìn cái gì vậy hả. Có tin là bà đây...thôi bỏ đi...
"Phó tiên sinh, tôi có việc gấp, tôi đi trước đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/937730/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.