Thiệu Xuyên không muốn phá hoại đồ đạc của Hổ Tình, có thể đây là những thứ duy nhất còn lại liên quan đến cô.
Xem ra chỉ có thể thử mở bằng mật khẩu rồi, mật khẩu sáu số, đối với Kỳ Thiệu Xuyên cũng không phải chuyện quá khó, chẳng qua sẽ tốn thời gian thôi.
Vì chuyện của Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên cũng sẵn lòng bỏ ra.
Kỳ Thiệu Xuyên thử rất nhiều lần, sinh nhật của anh, sinh nhật của Hổ Tình, anh thử hết rồi nhưng mà không được, đành phải dùng cách thô sơ nhất, nhấp hết tổ hợp sáu số vậy.
Mấy tiếng sau, Kỳ Thiệu Xuyên mới phá giải được mật khẩu.
Kỳ Thiệu Xuyên nhăn mày, con số này rất lạ, nhìn vẻ không liên quan gì đến anh hay Hổ Tình, nhưng cuối cùng Kỳ Thiệu Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Quyền nhật ký này đúng là của Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên cần thận lật ra xem, trang đầu tiên đã có một hàng chữ “ Tôi đã lập mật khẩu bằng ngày tháng năm lần đầu tiên gặp anh, tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt này.”
“Ngày hôm đó, anh mặc bộ sơ mi màu xanh biển, trông rất hoạt bát và tràn đầy sức sống, đơn giản chỉ nhìn hình bóng khi anh chơi bóng rổ đã đủ làm em say đắm.”
Kỳ Thiệu Xuyên lật từng trang một, cho đến khi anh nhìn thấy những ghi chép về cuộc sống hai năm mà khi Kỳ Thiệu Xuyên mắc bệnh tự kỷ. “Hôm nay, Thiệu Xuyên nhìn tôi cười, nụ cười của rất ấm áp, như tia sáng mặt trời chiếu rọi trong mùa đông vậy. Em thật sự hy vọng rằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-cung-anh-gia-di/2313376/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.