Hôm nay, hội nghị đỉnh cao diễn đàn tài chính thương mại quốc tế bế mạc. Nghiêm Di Nhiên hôm nay được điều động công tác từ giao lộ tới đây, tại cổng chính trung tâm hội nghị quốc tế. Đội trưởng Lê trêu chọc, “Chúng ta được thăng cấp, cách trung ương Đảng càng ngày càng gần, đây là chuyện tốt, chuyện tốt!” Cô cũng không cho rằng đây là chuyện tốt gì, so với nơi này, cô càng muốn canh gác ở giao lộ hơn.
Mười một giờ, hội nghị chính thức hạ màn, các đại biểu tham dự chuyện trò vui vẻ với nhau bước ra cổng chính trung tâm, một đám phóng viên chờ đợi đã lâu đều tự khiêng công cụ ùa lên. Mà công việc của cô là đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn giữa phóng viên và đoàn đại biểu, nói cách khác chính là ngăn cản người, ngày hôm nay cũng không hề đơn giản hơn so hôm trước, đám đông trước mặt này đều là những người vì bát cơm mà không ngại liều lĩnh.
Cảnh sát bọn họ mặt hướng phóng viên, lưng dựa vào cổng chính từng bước tạo khoảng cách. Bởi vì đại biểu chưa rời khỏi hội trường, cho nên các phóng viên vẫn còn cầm công cụ tụ tập tốp năm tốp ba nhàn nhã tán gẫu. Cô đứng ở đó, trong lòng buồn bực, cô hy vọng mũ kê-pi (1) đội trên đầu có thể ngăn cản ánh mặt trời thiêu đốt muốn chết người này. Cô thật không rõ chiếc mũ rốt cuộc được thiết kế thế nào, vành nón nhỏ như vậy, có thể ngăn cản cái gì?
“Đến đây, đến đây.”
Đột nhiên, không biết nhân vật lớn nào từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-den-hanh-phuc/248371/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.