Trận đấu này, bất cứ người nào đều cảm thấy anh, Liêu Hiểu Bân sẽ thắng, mà anh quả thực đã thắng, thắng thua của anh chưa bao giờ vì trường học, vì mặt mũi, anh cho tới bây giờ chỉ vì mình, vì tự chứng minh bản thân. Anh đến từ một trấn nhỏ vùng Tây Nam, nhà anh cũng chỉ là một gia đình rất bình thường. Nhưng mẹ anh nói cho anh, anh vốn không phải con trai của một gia đình bình thường, bởi vì ông ngoại anh từng là nhà luật học tiếng tăm lừng lẫy, từng tham gia biên soạn chỉnh sửa hiến pháp bộ thứ nhất của quốc gia, nhưng mà, cuộc vận động lần đó, ông ngoại bị đẩy thành phái bảo thủ, mẹ anh cũng bởi vậy mà bị đưa đi tham gia đội sản xuất nông thôn chi viện cho biên giới mà tới trấn này. Mẹ vẫn tin tưởng ông ngoại sẽ được sửa lại án xử sai, sau khi bản án sửa lại bà có thể trở lại thành phố lớn này. Nhưng cũng chẳng mấy chốc qua vài năm sau, nguyện vọng của mẹ cũng thất bại, ông ngoại cùng bà ngoại không thể đợi đến khi được sửa lại án xử sai ngày đó, trước sau đều qua đời. Mẹ anh mất hết hy vọng liền gả cho cha anh, cha anh là người tốt, nếu không phải điều đó có thể giúp cho mẹ anh trở lại thành phố lớn này. Từ đó tới nay, mẹ anh đem tất cả hy vọng trở về nơi đây ký thác lên trên người anh, từ nhỏ mẹ đã nói: “Con là người mang huyết thống cao quý, con nhất định phải trở nên nổi bật, vì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-den-hanh-phuc/248385/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.