Ngày nghỉ hiếm hoi của gia đình cuối cùng lại rơi vào kết quả không vui, kết thúc như vậy, đối với người lớn mà nói là chuyện cực kỳ nhỏ, bọn họ đã gặp qua rất nhiều lúc trước, sớm đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, nhưng với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói, làm sao có thể chịu được cục diện phức tạp như thế?
Thẩm Gia Hạo đi rồi, Thiên Thiên không nói chuyện, cúi đầu ngồi im lặng. Mới khi sáng tâm trạng vui vẻ rời nhà, bây giờ lại rầu rĩ không vui trở về.
Hôm nay con khác thường làm Nghiêm Di Nhiên bất ngờ, từ trước đến nay cô chưa thấy con như thế bao giờ, vừa rồi thấy con không có lễ phép, hiện tại cũng không nỡ mắng con.
Trong đại viện ký túc xá một chiếc xe sang trọng đang đỗ, mang biển số xe quân sự 00009, biển số xe bắt mắt như vậy, Nghiêm Di Nhiên muốn quên cũng khó.
Lúc này, cửa xe mở, một người bước xuống xe, Nghiêm Di Nhiên không cần nhìn kỹ, chỉ cần nhìn dáng vẻ là biết ngay lão trưởng bối Thẩm gia—— má Chu, kỳ thật bà chính là quản gia, phụ trách mọi chuyện lớn bé hàng ngày trong Thẩm gia, là một trưởng bối tốt bụng và rất hiền lành, lúc Thiên Thiên còn nhỏ, bà cũng giúp đỡ cô một thời gian dài, Thiên Thiên rất thân với bà.
Má Chu mỉm cười đi về phía bọn họ.
“Tiểu Di, đã về rồi!”
“Dạ, má Chu chờ lâu không ạ!”
“Không có, không có, má cũng mới tới thôi.”
Thiên Thiên cầm tay Nghiêm Di Nhiên tâm trạng vẫn đang rất buồn, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-den-hanh-phuc/248412/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.