Phản kháng, Nghiêm Di Nhiên biết mình từ nhỏ vẫn không thiếu khuyết loại tính cách này. Trong đại viện nơi cô lớn lên, ngay từ nhỏ cô đã không giống với những bé gái khác, khi những cô bé khác vẫn chỉ biết tụ cùng một chỗ mà chơi đùa trong nhà, Cù Huy đã dắt theo cô cùng những đứa bé trai gần nhà chơi trò chơi đánh trận, Cù Huy là vua của lũ trẻ trong đại viện, có anh che chở cho cô, bọn họ trước giờ chưa bao giờ thua. Có lẽ cá tính hiếu thắng, quật cường, ngang ngược của cô chính là do khoảng thời gian thơ ấu kia mà dưỡng thành. Bà nội thường nói, đều là Cù Huy dạy hư cô, cưng chiều cô đến thật không giống một đứa bé gái bình thường.
Vẫn nói giang sơn dễ đổi, nhưng không phải tất cả tính cách cũng sẽ không sửa đổi. Nghiêm Di Nhiên cũng từng ghét ác như cừu (Cừu: cừu hận) giống như Lâm Hiểu Trân vậy, gặp việc bất bình không nói ra sẽ không thoải mái, thẳng đến khi cô tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, cá tính như vậy mới bắt đầu dần dần có biến hóa. Năm ấy cô tốt nghiệp đại học tham gia thi công chức, cũng lấy thành tích xuất sắc nổi trội trúng tuyển, cho nên cảnh sát là công việc chính thức đầu tiên trong cuộc đời cô, từ đó về sau cũng trở thành nghề nghiệp cả đời của cô.
Trước khi chính thức đi làm, ba cô đã khuyên, trong vòng luẩn quẩn này nước sâu không lường được, thứ phải học được đầu tiên chính là, nhẫn. (nhẫn nhịn)
“Nhiên Nhiên, con từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-den-hanh-phuc/248418/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.