Tối hôm đó, tôi đã trang bị đầy đủ những gì cần thiết. Bộ trang phục đen bó giúp cho các cử động không thể phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, còn có thể dễ dàng ẩn thân vào màn đêm. Khăn trùm đen 2 lớp, một lớp để trùm kín đầu, một lớp để bịt kín mặt chỉ để lộ ra con mắt để quan sát. Cột chéo thanh Ryuken ở sau lưng, vài con dao nhỏ ở 2 bên đùi, hàng tá hỏa dược trên hông và một đống những thứ linh tinh các kiểu trong áo. Tôi đã ở trạng thái nguy hiểm nhất của một lính du kích đích thực.
Men tới khu vực tòa nhà mục tiêu, tôi liên lạc với Hanako:
- Tìm cho anh một chỗ vắng để vào trong nhà...
- Dạ… - một lúc sau ẻm tiếp tục lên tiếng - Ở bên trái có một con hẻm nhỏ, phía trên tầng 2 có một cửa sổ.
- OK!.
Tôi chạy ra phía con hẻm, tại đây có không gian hẹp nên tôi dễ dàng dậm nhảy giữa 2 bờ tường để phi lên tầng 2 và nhảy vào trong cửa sổ. Căn phòng tôi đột nhập vào tối thui và có vẻ như phòng này không có người. Tôi Bắt đầu men theo bóng tối và bước ra ngoài. Tôi dễ dàng đột nhập vào được khu vực tầng hầm, nơi có vũ trường ở đây. Ở một góc tối, tôi quan sát về phía vũ trường thì thấy có rất nhiều bảo vệ mặc vest đen trông coi, thêm vài em gái mặc áo dài đứng chào khách nữa. Đang tính toán xem thử mình vào trong đó bằng cách gì thì bỗng tôi khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538525/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.