Thím Cơ Bắp chở tôi đến bến cảng. Vừa dừng xe lại, Thím lên tiếng:
- Đây! ở đây được rồi… xuống xe, cởi hết ba lô, túi xách xuống…
- Dạ? Chi vậy? – Tôi trố mắt ếch.
- Cứ làm đi… - Thím gắt.
- Dạ dạ…
Tôi làm theo, cởi bỏ hết ba lô đặt xuống đất. Thím tiếp tục lên tiếng:
- Đợi một lúc…
- Dạ… - Tôi vẫn còn ngơ ngác.
Đợi một lúc sau thì Thím bỗng hết lên rất lớn: “Tới rồi!”. Thím chỉ tay về phía một con tàu chở khách cực kì lộng lẫy đang đi tà tà sát bến, chỉ cách bến có 2-3m là cùng. Nhưng điều lạ là nó không hề có dấu hiệu dừng lại và cứ băng băng tiến lên. Tôi thắc mắc:
- Ủa? phải không?
- Đúng nó rồi đó! Mau nhảy lên đó! sẽ có người đón!
- WHAT? Nhảy lên đó á? có ổn không vậy thím?
- Yên tâm đi!...
Dứt lời, Thím cầm đống ba lô của tôi tung sức ném bình bịch lên boong tàu trước con mắt hoảng hốt của tôi. Tức tốc, tôi quay đầu và chạy thật nhanh theo con tàu, vừa chạy vừa la hét hốt hoảng: “Trời ơi! Gekkeju!, Ryuken!” . Khi vừa đến mép bến, tôi giậm chân thật mạnh rồi nhảy phốc lên trên tàu. Vừa nhặt được hành lý thì con tàu đã tiến được một quãng khá xa bờ. Thím cơ bắp đứng dưới vừa cười ngặt nghẽo vừa vẫy tay chào tôi. về phần tôi thì lại ngược lại, cứ đứng ôm hành lý mà trố mắt nhìn Thím không hiểu chuyện gì cả, đến khi Thím lên xe và phóng đi thì tôi mới ngơ ngác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538539/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.