Tôi ngớ người ra trước sự phũ phàng của Em. Đến bây giờ mà vẫn còn tức tôi đến mức đó, thật là đáng sợ. Tiếp tục mặt dầy, tôi lại nhắn tin cho em:
- Anh nhớ em!
Vẫn không thấy hồi âm, tôi lại nhắn tiếp:
- Nhi ơi! làm ơn đi mà… trả lời anh một tin thôi…
- … - Phải một lúc thật lâu sau khi tôi đã gần như từ bỏ hi vọng thì Nhi mới chịu trả lời lại – Anh định đi đâu?
- Anh ra nước ngoài… - Tôi mừng rỡ chụp lấy điện thoại trả lời ngay lập tức.
- Nước nào?
- Anh không biết! Anh cũng đang phân vân không biết nên đi châu âu hay sang Nhật…
- Mai anh đi rồi àh?
- Mai anh chưa đi! Nhưng anh phải về huyện có việc nên chắc sẽ không còn ở đây…
- Ừ!
Chỉ “Ừ” thôi sao? Tôi thực sự chả biết phải nhắn trả lời lại như thế nào. “Trời ơi sao mà khó khăn, mệt mỏi quá vậy?” – Tôi thở dài. Đang vắt óc suy nghĩ thêm để trả lời thì bỗng sực ra một ý tưởng điên rồ:
- Em có muốn đi với anh không?
- Ko biết… có gì mai gọi… G9!
- Ơ…
tôi ngớ người ra tập n. Cô nàng này chưa bao giờ giận dỗi, nhưng đã giận thì kinh khủng quá sức tưởng tượng của tôi. Nhắn chúc Em ngủ ngon lại rồi tôi quăng luôn điện thoại và nhắm mắt ngủ mà lòng như lửa đốt. Trằn trọc mãi cũng đi vào giấc ngủ chập chờn và mệt mỏi, thêm những vết xước phía sau hành nữa nên cho dù có ngủ được cùng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538555/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.