Mất gần chục phút phóng xe, cuối cùng tôi cũng đến được tòa nhà mang tên Hurricane. Đã có rất nhiều lần tôi đi qua nơi đây rồi, hơn nữa tòa nhà này cũng rất nổi tiếng vì là nơi cao nhất thành phố. Tuy vậy nhưng tôi rất ít khi để ý đến tòa nhà cho đến lúc này, hình như lúc tôi ở đây nó có tên khác.
Tòa nhà này có gì đó hơi khác so với lúc trước khi tôi còn ở đây. Và sự thay đổi rõ rệt nhất cho tôi nhận ra được chính là lá cờ cực lớn ở ngay trên nóc tòa nhà cùng với những dải đèn led xung quanh cao ốc làm rực lên một màu xanh lá đặc trưng.
Vừa dựng xe trước cửa thì đã có 2 thanh niên từ phía trong phóng ra và lên tiếng:
- Anh là Ryu đúng không?
- Àh àh… dạ… bạn em nó kêu em tới đây….
- Đúng rồi! là Duy kêu em đón anh…
- ờ ờ…
Tôi được một người dắt vào tòa nhà và theo thang máy để lên tầng trên, Thúy cũng theo sau. Tôi được đưa tới một tầng hình như là khu chuyên biệt về y tế ở đây. “Wow! Bọn nhà giàu chơi chắc thật!” – Tôi tắc lưỡi. Được dẫn luôn tới phòng cấp cứu, tôi vô cùng bất ngờ khi nhận ra người bác sĩ đang đứng sẵn trong phòng đợi tôi bằng một nụ cười quen thuộc. Người đó chính là nữ DJ tài năng và xinh đẹp – chị Ju. Chị nhìn tôi cười và lên tiếng:
- Hi! Vừa về không tới thăm chị mà lại đi đánh nhau trước vậy hả?
- Hơ! Chị…
- Hihi… -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538558/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.