Do dự một lúc, tôi quyết định thử cách khác. Ra hiệu nhờ sư phụ Hayabusa lẻn đằng sau và tiếp cận ở hướng khác, tôi hạ kiếm xuống và giơ 2 tay lên vẻ đầu hàng. Thấy vậy nhưng lão ta vẫn không hề mất cảnh giác mà tiếp tục yêu cầu chúng tôi rút về ngay lập tức. Giả vờ làm theo yêu cầu của hắn, chúng tôi từ từ lùi lại chờ sư phụ ra hiệu…
Nhưng đau đớn thay, mọi việc xảy ra không như ý muốn của chúng tôi. Mặc dù với khả năng du kích tuyệt vời của sư phụ có thể dễ dàng tiếp cận được chúng từ đằng sau và giải cứu cho cha của tôi nhưng bọn chúng cũng quá hiểu điều đó, một tên hét lên: “CÓ ĐÁNH LÉN!”. Biết kế hoạch của mình bị bại lộ, tôi chạy nhanh tới chụp lấy cây kiếm và cùng mọi người lao vào hi vọng kịp thời cứu được cha, thế nhưng…
Mọi cố gắng, mọi hi vọng của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi gã Hatakeyama giơ kiếm lên sáng loáng đâm thẳng xuống lưng cha tôi. Thời gian như như chậm lại làm cho tôi chết lặng đi, sống mũi bắt đầu cay buốt, hình ảnh kinh hoàng xảy ra rõ ràng ngay trước mặt tôi…
Lưỡi kiếm đâm vào người cha tôi xuyên qua ngực, máu dính trên thanh kiếm nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Vẫn chưa hết sự dã man, xẻ dọc xuống để mổ thành một đường dài. Tay chân tôi tê dại khi tận mắt chứng kiến tất cả…
Máu từ vét chém của cha tôi phun ra, mọi người đều đứng chết lặng cho đến khi cha tôi từ từ đổ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538568/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.